XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cấm cung


Phan_3

“Ngươi đã sợ hãi, trẫm hôm nay sẽ tạm bỏ qua ngươi, bất quá, ngươi phải dùng miệng giúp trẫm thoải mái.”

Tống Bình An ngẩng khuôn mặt trắng bệch vì sợ, kinh hoảng nói: “Hoàng, Hoàng thượng____tiểu nhân, tiểu nhân ____không thể____”

“Không thể?” Thiếu niên hoàng đế khiêu trường mi, mân môi, cười đến lạnh lẽo, “Nếu vậy, trẫm chỉ có thể cho ngươi dùng thân hầu hạ rồi, bất quá trước khi trẫm thị tẩm, chiếu quy củ, ngươi phải tẩy sạch thân thể. Lần trước ngươi chắc còn nhớ rõ, phải đưa nước vào bụng, sau đó lại bài xuất___lúc ấy trẫm liền tại bên cạnh nhìn xem, nhất định rất khó chịu a? Tống hộ vệ lúc đó biểu tình thật là chọc người, toàn thân bị tra tấn mà run rẩy, liên tục nức nở nhẫn nại. A, mị cảnh như thế, trẫm thật không ngại được nhìn thêm một lần.”

“Hoàng, Hoàng thượng___” dưới sự nhắc nhở của hoàng đế, nhớ lại thống khổ khi đó, Tống Bình An càng bất lực, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn người cao cao tại thượng kia.

Người tựa trên đệm bị ánh nhìn cầu xin của hắn biến thành trầm mặt, thanh âm cũng lạnh thêm rất nhiều.

“Hai cái chọn một, ngươi quyết định đi.”

Kết quả, sau một hồi giãy dụa đấu tranh, Tống Bình An rốt cuộc vươn tay, nhưng khi sắp tiếp cận lại bất giác muốn lùi bước. Thiếu niên lẳng lặng chờ đợi đã lâu liền cau mày, đột ngột kéo qua tay hắn đem thân thể hắn áp dưới giữa hai chân mình.

Xạ hương đặc biệt trên người thiếu niên nháy mắt phủ quanh hắn, chóp mũ thậm chí còn đụng vào nơi nóng cứng kia, Tống Bình An vô thức muốn chạy trốn, nhưng càng bị ép chặt tới. Hắn dùng lực chỉ là ỷ vào sức khỏe vốn có, nhưng lực của thiếu niên lại như tứ lạng bạt thiên cân. (tứ lạng bạt thiên cân: bốn lạng bật ngàn cân.)

Thứ cứng ngắc kia dí sát vào mặt hắn, làm hắn không dám mở miệng nói chuyện, rất sợ nó sẽ thừa cơ hội tiến vào. Thiếu niên một tay giữ đầu hắn, một tay vuốt nhẹ tóc hắn, đôi mắt nhìn hắn lộ ra thâm ý khó dò.

“Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, trẫm hộ ngươi yên lành, ngược lại sao….” Tay vuốt tóc chuyển qua cổ, nhẹ nhàng lướt qua da….

Dưới sự uy hiếp, Tống Bình An không dám còn bất cứ ý niệm giãy dụa gì trong đầu, cuối cùng là run tay cởi bỏ tiết khố của thiếu niên, lộ ra cực đại dục vọng. Hắn nhìn chằm chằm vào tiểu thú đã từng tại trong cơ thể mình không ngừng tiến nhập, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, nhưng tay y để trên đầu vẫn còn đang vỗ về uy hiếp, hắn chỉ đành há mồm chậm rãi ngậm nó vào trong miệng.

Mùi nam tính đặc trưng xộc lên mũi, chịu đựng tiếp tục ngậm, đến nơi hắn cho rằng đã sâu nhất, ngạnh khối lại chẳng qua mới vào được một phần nhỏ. “Còn chưa đủ sâu.” Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp, làm cho Tống Bình An nức nở nghẹn ngào, bất đắc dĩ tiếp tục nhét vào sâu thêm. Thế nhưng còn chưa đủ, rất rất chưa đủ. Thiếu niên đã sớm mất đi kiên nhẫn, kéo đầu của hắn, hạ thân dùng sức một cái, đem dục vọng toàn bộ chui vào trong miệng hắn, thẳng chạm tới yết hầu.

Tư thế như vậy làm Tống Bình An thống khổ giãy dụa, có điều đều bị thiếu niên dễ dàng ngăn lại, một mực bảo trì tư thế, hoàn toàn không có ý định buông tha. Tống Bình An chỉ có thể cố gắng thích ứng, miệng bị bịt kín không còn kẽ hở, chật vật gian nan dùng mũi hô hấp, khí tức hỗn loạn phun trên nơi nào đó. (mấy cái đen đen như tóc ấy=.= cái này thật ko biết edit thế nào, chẳng lẽ lại trắng trợn……>.<|||||)

Thân thể thiếu niên không khỏi căng thẳng chút ít, y chậm rãi nới lỏng lực đạo, thanh âm trầm thấp từng bước từng bước ra lệnh: “Phải sâu như vậy mới được, bây giờ, dùng đầu lưỡi liếm, tưởng tượng như thế nào mới có thể làm ngươi thoải mái thì làm như thế___nếu không thể làm trẫm xuất ra, ngươi liền một mực duy trì tư thế này a!”

Giờ khắc này, Tống Bình An hoàn toàn cam chịu khó khăn bắt đầu liếm lộng nam tính trong miệng, hắn chưa từng làm chuyện như vậy, động tác vô cùng trúc trắc, thiểm lộng lung tung không ngờ lại làm cho cực đại nhục khối lại to thêm một chút.

Hoàng đế không nói một lời, chỉ dùng hai mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào hắn, bề ngoài xem như bình tĩnh, nhưng dần dần hơi thở gấp lộ ra khoái cảm đang dâng trào trong y.

Không biết là do lực nhẫn nại của hoàng đế rất tốt, hay do kỹ xảo của Tống Bình An thực sự quá kém, hắn một mực cố gắng đến mức đầu lưỡi cũng muốn run lên, cằm dưới mỏi nhừ đau nhức, mà nhục khối trong miệng cũng không hề có dấu hiệu phát tiết. Sỉ nhục cùng bất đắc dĩ dâng lên trong lòng, hốc mắt hắn có chút đỏ, khiến cho một nam nhân thô kệch như hắn, thoạt nhìn thật là có vài phần điềm đạm đáng yêu.

“Ô…ô…..”

Bởi vì trong miệng cắm cực đại nên không thể ngậm lại được, nước miếng chảy tràn từ môi dưới nhỏ xuống đầu gối thành một vũng nho nhỏ, hai tay hắn chống tại hai chân thiếu niên, vô thức nắm chặt khố quần y. Miệng mỏi nhừ, hắn nguyên chỉ là vô thức muốn khép miệng lại, không ngờ động tác đó lại khiến người một mực không có phản ứng gì đột nhiên run lên một cái, lập tức dùng sức đè đầu hắn xuống, một hồi kịch liệt run rẩy qua đi, trọc dịch đậm mùi phun đầy vào sâu trong cổ họng hắn.

Tống Bình An bị sặc đến khó chịu, dùng sức nghĩ đẩy ra người đang giữ hắn, nhưng người này mãi cho đến khi mặt của hắn bị sặc đến đỏ bừng mới bằng lòng buông tha. Đầu vừa được tự do, Tống Bình An lập tức cúi xuống mặt thảm, dùng sức ho khan, muốn đem tinh trọc dịch thể trong miệng nhổ ra.

“Ngươi dám nhổ ra, trẫm sẽ lại tiến vào!”

Uy hiếp trắng trợn làm hắn nức nở nghẹn ngào mà che miệng lại, gian nan nuốt xuống gì đó trong miệng. Tuổi trẻ hoàng đế cầm lấy tay hắn kéo lên, thấy đôi mắt hắn dĩ nhiên lóng lánh ánh lệ.

Sắc mặt hoàng đế lập tức trở nên nhu hòa, y tự tay lau đi nước mắt vương trên khóe mắt hắn, thấp giọng nói: “Những chuyện này, quen rồi sẽ không khó chịu.”

Quen? Tống Bình An ngây ngốc ngẩn người. Thế nhưng một khắc đó, hắn đã bị hoàng đế ôm lên giường, nam tính bán nhuyễn tại chỗ mông cọ cọ liền lập tức ngạnh trở lại.

“Hoàng, Hoàng thượng____”

Tống Bình An mạnh giãy dụa, nhưng đều bị nhất nhất áp chế, hơi thở mang theo mùi hương đặc biệt của thiếu niên lại phả vào cần cổ hắn.

“Hôm nay trẫm sẽ không tiến vào, chỉ là sờ sờ ngươi.”

Dứt lời, lấy tay ép lại hai chân hắn, dục vọng ngẩng cao cắm vào giữa hai đùi, dùng sức trừu động.

Đùi non mềm mại cách gần nam tính nhu nhuyễn liên tục bị cọ sát, mặc dù nằm sấp nên không thể nhìn thấy người phía sau, nhưng chỗ đó bị dục vọng của nam nhân khác trừu động, ngược lại càng khiến Tống Bình An cảm thấy thẹn chỉ có thể dùng sức nhắm chặt hai mắt, bịt tai trốn tránh.

Thân thể thiếu niên dính sát vào hắn, hơi thở dồn dập gấp gáp càng không ngừng phả vào cổ, lúc nhẹ lúc nặng khiêu khích, khiến hắn không nhịn được mà toàn thân dựng lông tơ. Thân thể một tháng trước trải qua cực hạn thống khổ cùng khoái ý đồng thời nổi lên biến hóa, sự biến hóa này làm Tống Bình An càng thêm nhục nhã muốn đập đầu chết cho xong.

Người phía sau rất nhanh đã phát hiện thay đổi của hắn, chậm rãi dừng trừu động, tựa hồ ghé vào tai hắn tà cười một tiếng, nâng eo hắn lên, một tay luồn xuống dưới nắm vật nhỏ đang ngượng ngùng ngẩng cao kia. Lần đầu tiên của Tống Bình An, kỹ nữ kia cũng làm qua như vậy cho hắn, nhưng lúc ấy cảm giác lưu lại cũng không phải rất mãnh liệt, chỉ kích thích hơn một điểm so với chính mình động thủ mà thôi. Nhưng đương bàn tay trắng nõn hữu lực của thiếu niên phủ lên, nhẹ nhàng cầm lấy, lại dùng ngón tay khẽ lướt qua đỉnh, kích run trong nháy mắt làm đầu hắn trống rỗng, cả người cong lên.

“Hoàng, Hoàng thượng_____”

“Đừng nhúc nhích!”

Quá mức kích thích làm Tống Bình An vươn tay kéo bàn tay y đang tại dưới hạ thân mình, thế nhưng rất nhanh đã bị thanh âm nghiêm khắc của thiếu niên quát ngưng lại.

Tống Bình An không dám cử động nữa, tùy ý thiếu niên bộ lộng, không cách nào phủ nhận, đế vương hậu cung ba nghìn mỹ nhân về phương diện này đích xác là cao thủ, nhưng thật ra chỉ cần y nguyện ý thì sẽ có vô số mỹ nam mỹ nữ chủ động tiến lên hầu hạ, có lẽ cũng sẽ để người khác động thủ giúp phát tiết như hắn hôm nay.

Tống Bình An nghĩ không ra, cũng không dám nghĩ, càng không có cách để nghĩ, vì dưới kỹ thuật thành thạo của thiếu niên hoàng đế, trong đầu hắn cái gì cũng không có, hô hấp sớm đã rối loạn, tiếng thở dốc ồ ồ nghe dâm loạn không chịu nổi, Tống Bình An gắt gao thẳng căng hai chân, khi muốn đạt đến đỉnh____ cuối cùng một khắc lại bị mạnh mẽ ách chế.

“Hoàng…….”

Dục vọng muốn bộc phát đột nhiên bị ngăn lại cảm giác vô cùng khó chịu, hắn vô lực mở ra con ngươi hồng hồng, xuyên thấu qua thủy vụ mịt mờ muốn nhìn người trên thân, bên tai lúc này truyền đến thanh âm thanh lãnh khàn khàn.

“Chờ trẫm cùng đến.”

Ngạnh khối cực đại tại giữa đùi hắn lại bắt đầu tiến nhập, một lần một lần đẩy hắn dần vào bên trong giường. Trước sau bị giáp công, Tống Bình An khó khăn hít thở, chỉ có thể mở to đôi mắt ngập nước thất thần nhìn hoa văn thần long mộc khắc vô cùng sống động trên tường, cứ như sau một giây nó sẽ bay lên trời vậy…..

Theo tần suất trừu động ngày càng nhanh hơn, kịch liệt hơn, thiếu niên đột nhiên một ngụm cắn bên cổ hắn, đau đớn bén nhọn truyền thẳng tới não, một tiếng kinh thét cùng tiếng thở gấp, Tống Bình An cùng y đồng thời run rẩy tiết ra. Tống Bình An xuất ra tại tay thiếu niên, mà y tại chỗ đùi hắn lưu lại một mảnh nóng ướt.

Hai người vô lực nằm trên giường thở dốc, Tống Bình An sau khi hồi phục ý thức thì không dám động đậy, từ đầu đến giờ hắn đều không dám quên người sau lưng chính là quyền khuynh thiên hạ, tôn quý vô cùng.

Người kề sát phía sau đột nhiên rời đi, tiếp trong chốc lát, có thứ gì đó mềm nhẹ lau sạch đùi hắn. Tống Bình An cúi đầu nhìn, đế vương cao cao tại thượng đang dùng một miếng khăn thượng phẩm chà lau dịch thể y vừa tiết ra trên đùi mình.

Tống Bình An vừa nhìn, sợ tới mức vội nhỏm người, nhanh nhanh muốn đứng dậy.

“Hoàng, Hoàng thượng, để tiểu nhân tự mình……”

“Nằm xuống cho trẫm!”

Mày thiếu niên hơi nhướng lên, ánh mắt lạnh băng khẽ liếc qua, liền đủ để hắn không dám nhúc nhích, cố nén nội tâm sợ hãi mà nằm xuống.

Chà lâu đã lâu, thiếu niên rốt cuộc mới bỏ khăn qua một bên. Y không gọi người vào hầu hạ, chỉ tùy tiện cởi ngoại bào vất xuống sàn nhà, mặc một bộ tiết y (áo trong) mỏng tới gần thân thể trần trụi của Tống Bình An, sau đó kéo qua chăn che cả hai người, cái gì cũng không nói, hai tay đặt trên eo hắn, nằm xuống ôm chặt.

“Hoàng thượng……”

Tống Bình An vẫn là nhịn không được mở miệng. Hắn cho rằng sau khi việc này kết thúc liền có thể ly khai, nhưng bây giờ sao lại thành thế này?

“Câm mồm.”

Thanh âm lạnh lùng làm hắn sợ tới mức im bặt.

“Nằm im, nhắm mắt lại, ngủ!”

Thiếu niên nói như vậy, cũng làm y như vậy, sau khi nói xong y dán sát vào người hắn, không có thêm bất cứ cử động gì. Tiếng hít thở vững vàng vang lên bên tai, hơi thở nóng hổi không ngừng phả vào chỗ bị cắn bên cổ vẫn còn có chút đau nhức.

Eo bị ôm chặt lấy, hắn thậm chí có thể cảm nhận được lồng ngực kề sát sau lưng lên xuống phập phồng, tư thế nằm như thế, rất không thích, cũng rất bất an. Tống Bình An ngay cả hít thở cũng cẩn cẩn dực dực, hắn cứng người, cố chịu đựng, không ngừng thôi miên chính mình, nhịn một chút là xong rồi, dù sao loại chuyện này cũng sẽ không thường xuyên phát sinh……Có lẽ, chỉ là bây giờ thôi.

Nhẫn nại, nhẫn nại…..Cứ như vậy không ngừng lặp lại trong đầu, xác thực có hiệu quả, rất nhanh, trải qua một phen giằng co cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Tống Bình An trầm trầm đi vào giấc ngủ.

Lúc này hắn cũng không biết, từ nay về sau, hắn không thể không thói quen cùng người phía sau ôm nhau ngủ, thói quen nụ hôn của y, thói quen y chiếm cứ, thậm chí trở nên đối tất thảy chuyện đó, quyến luyến không thôi.

Chương 3 – thượng:

Nhắc đến hoàng triều hiện tại, không thể không nói đến khai quốc hoàng đế – Thuận An đế.

Vì nạn hồng thủy mà mất đi thê tử, vì ôn dịch mà mất đi nhi tử, cuối cùng bị buộc phải bước trên con đường tạo phản. Trải qua mười một năm, vị nam tử anh dũng, mưu trí này sau cùng tọa ủng thiên hạ, trở thành khai quốc chi quân của tân hoàng triều. Trong những năm chiến loạn không ngừng, nam nhân đã mất đi tất cả người thân đó ngẫu nhiên gặp một thiếu nữ tuy không phải là tuyệt sắc nhưng lại thông tuệ, mẫn tiệp, yêu nàng rồi lấy nàng làm vợ, mà nàng, sau này cũng trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Đáng tiếc ngày vui chẳng được bao lâu, Thuận An đế xưng đế không quá nửa năm, liền vì vết thương lưu lại trong những năm tháng chiến tranh chuyển biến xấu mà băng hà, lưu lại một ấu tử chưa được sáu tuổi cùng hoàng hậu trẻ tuổi.

Thuận An đế băng hà, để lại cục diện rối loạn. Ngoại địch thường xuyên xâm lấn, gây chiến; mà trong triều đình, một số quan viên tướng lãnh cùng hắn chinh chiến giành thiên hạ càng là công cao chấn chủ, kiêu ngạo hoành hành, ấu đế cùng thái hậu trẻ tuổi như bị vây giữa một đám ác thú.

Cuối cùng Thái hậu đành tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đem thực quyền phân giao cho đám quan viên, đại tướng thèm khát ngai vị, làm điều kiện đổi lấy sự bình an cho mẫu tử hai người.

Từ đó về sau, hoàng triều liền đi theo một chế độ khác, quyền lực thống trị thiên hạ không thuộc về đế vương cao cao tại thượng, mà phân đều cho hai bên văn võ bốn vị phụ chính đại thần, còn hoàng đế trở thành vật bài trí, thậm chí dần dần hủy bỏ việc thượng triều.

Sùng Trữ hoàng đế ngày một trưởng thành cũng dần hiểu được sự thật bi ai này, ngày ngày âu sầu không vui, mười chín tuổi năm ấy liền uất ức ôm bệnh mà chết.

Mẫu thân của hắn tức Hoàng thái hậu, ôm di thể của nhi tử khóc trọn một đêm, sau khi đi ra, cho gọi con dâu còn chưa kịp sắc phong hoàng hậu, ôm đứa cháu mới tròn một tuổi, cắn răng nói: “Thù này, lão thân, tất báo!”

Hai nữ nhân, một người mất đi nhi tử, một người mất đi trượng phu, dằn nén đau thương, đem tất thảy hy vọng gửi gắm vào hài tử nhỏ tuổi. Một năm sau khi tiên đế băng hà, hài tử gần hai tuổi được ôm lên ngôi vị hoàng đế, đối mặt chúng đại thần giễu cợt nhìn mình, chỉ là lẳng lặng chuyển động đôi mắt đen láy, không khóc, không nháo.

Hoàng đế mới hai tuổi đã đăng cơ này, chính là đương kim hoàng đế, Long Khánh đế, niên hiệu Khai Nguyên.

Dưới thời Long Khánh đế, là lúc hoàng triều bắt đầu bước vào thời kỳ phồn thịnh, hậu thế tán thưởng công tích của y, đồng thời, cũng lên án đủ loại thủ đoạn huyết tinh y thực hiện. Nhưng không cách nào phủ nhận, muốn đoạt lại thực quyền đế vương, thủ đoạn tàn nhẫn không chỉ là phương thức nhanh nhất mà còn trừ cỏ tận gốc.

Các sử gia đều thống nhất một điều, đó là hai nữ nhân đứng sau Long Khánh đế có ảnh hưởng rất lớn đến y. Các nàng không phải là một trong số hậu cung mỹ nhân của Long Khánh đế, mà một là tổ mẫu, một là mẫu thân của y. (tổ mẫu=bà nội)

Một đời Long Khánh đế, đối hai nữ nhân này vừa kính vừa yêu____lại vừa hận. Khi Long Khánh đế mười sáu tuổi liền dùng vô số thủ đoạn đoạt lại hoàng quyền bất khả xâm phạm, nhưng phải đến tận gần trung niên, y cuối cùng mới thực sự thoát khỏi sự khống chế của hai nữ nhân này.

Khi đã bước qua tuổi năm mươi, một lần nửa đêm giật mình tỉnh giấc, y ngồi dậy đối tùy thị bên cạnh thở dài: “Người sinh ta là Thái hậu, người dạy ta là Thái hoàng thái hậu, thế gian này, không một ai có thể hiểu trẫm bằng các nàng.”

Bởi vì hiểu rõ, mới có thể vừa kính vừa hận, bởi vì hiểu rõ, nên cả đời này, vì đoạt lại hoàng quyền, vì sống sót qua tranh đoạt vô tình cùng đẫm máu, y bị hai người kia ép buộc phải từ bỏ rất nhiều thứ.

Hậu nhân ca tụng Long Khánh đế văn võ song toàn, cơ trí quyết đoán, là vị đế vương oai hùng không thể bỏ qua trong chiều dài lịch sử. Vị hoàng đế này cũng có rất nhiều tần phi như các hoàng đế khác, thậm chí cũng không thiếu nam sủng, thoạt nhìn như phong lưu, lại vừa như vô tình, nhưng theo sách sử ghi lại, Hoàng thái hậu đã từng nói một câu bông đùa mà ẩn chứa bí mật kinh người.

“Thiên hạ bình an hay không, chỉ do một người, một người bình an hay không, còn phải xem còn phải đợi.”

Thiên hạ có bình an, phồn thịnh hay không, đều phải xem hoàng đế có hay không cần tâm triều chính, muốn xem hoàng đế có hay không cần tâm triều chính, lại phải xem một người khác.

Người kia là ai? Mà lại có thể chi phối được tâm tư của hoàng đế? Chính là bất luận đời sau nghiên cứu sử sách kỹ lưỡng đến đâu, cũng không thể tìm được bất cứ một manh mối nào, chỉ có thể biết có một người, làm cho uy vũ hoàng đế lưu danh thanh sử này ngày đêm bận lòng.

Thái hoàng thái hậu là một nữ nhân đa mưu túc trí, nhìn xa trông rộng, cũng là một trong những người được Long Khánh đế cả đời kính trọng.

Khi cô nhi quả phụ hai người trước sau thụ địch, nàng lựa chọn đem hoàng quyền phân giao cho bốn vị văn võ đại thần uy vọng cao nhất, dã tâm lớn nhất, quân quyền mạnh nhất lúc ấy, cũng không phải là hành động vô nghĩa.

Từ xưa, quan văn võ tướng thường không vừa ý nhau, quan văn khiển trách võ tướng là kẻ ít học, hành sự ngang ngược lỗ mãng, võ tướng lại mắng quan văn vô dụng, chỉ biết lý luận theo sách. Chọn cách đem hoàng quyền phân đều cho bốn vị văn võ đại thần, một trong những mục đích chính là muốn hai phái càng thêm đối địch.

Thứ hai, bốn người này đều có dã tâm cực lớn, ai cũng không cam lòng đứng dưới, dù cho bề ngoài nâng cốc nói cười, tường an thuận hòa, nhưng sau lưng lại âm thầm tìm cách triệt giảm thế lực của đối phương, để đạt được mục đích, nhất định sẽ dùng tất cả thủ đoạn nhằm đưa đối phương vào chỗ chết. Bất luận cuối cùng ai là kẻ chiến thắng, đầu tiên đều sẽ phải đối đầu với một bên, sau, còn phải cùng một phe đại tướng hoặc quan văn khác tranh đoạt một trận cuối. Kết quả dù có thắng, cũng sẽ phải trả giá lớn về nhân lực tài lực, đến lúc đó tâm thần, sức lực đã kiệt quệ, lại phải kế tiếp đối mặt với hoàng thất đã sớm dưỡng sức chờ ngày quật khởi!

Thứ ba, sở dĩ lựa chọn đem hoàng quyền phân đều mà không phải cho một trong bốn người, quan trọng nhất chính là vì sợ ba người khác sẽ liên hợp để đối phó một người kia. Đây là vở kịch cần phải có bốn người mới có thể thành công, nếu thiếu dù chỉ một thôi thì khả năng đi đến bại cục cũng vô cùng lớn. Đối với Hoàng thái hậu khi đó đã không còn đường lui thỏa đáng mà nói, nàng chỉ có thể bước từng bước cẩn trọng hơn nữa.

Đương sau khi phân giao hoàng quyền, triều đình trên dưới quả nhiên phát triển theo như nữ nhân thông minh này sở liệu. Hai phái văn võ đối lập dần thêm gay gắt, bọn họ vắt óc nghĩ mưu tìm kế lật ngược đối phương, hoàn toàn không còn tinh lực chú ý tới hoàng thất, càng không nghĩ đến cô nhi quả phụ có thể làm nên được chuyện gì!

Đúng vậy, chỉ cần mẫu tử bọn họ có thể chờ, điệu thấp mà chờ, một ngày nào đó nhất định sẽ đi tới thành công.

Thế nhưng thân sinh cốt nhục duy nhất bị bệnh mà chết khiến cho nữ nhân vốn tỉnh táo này trở nên điên cuồng, nàng thề với trời, nàng phải báo thù! Nàng rốt cuộc chờ đợi không được, mỗi một khắc thời gian trôi qua đều là thống khổ, dày vò, nàng muốn tận mắt nhìn thấy những kẻ bức tử con mình từng người từng người một chết đi, nàng muốn cho tất thảy bọn hắn chôn cùng!

Nữ nhân này đem toàn bộ hy vọng đặt lên đứa cháu trai năm ấy mới vừa tròn một tuổi.

Ngày Long Khánh đế đăng cơ, quần thần đến triều bái chưa được mười người, những kẻ tới, phần nhiều chính là đến xem trò vui, xem cái tiểu oa oa hoàng đế này có hay không sẽ tại trên triều điện khóc nháo____không ai đem hoàng thất đã mất đi thực quyền, giống như tượng gỗ bày trí này để vào mắt.

Thái hoàng thái hậu biết tin, chỉ lạnh lùng cười.

Sách sử hoàn toàn không có ghi lại, dã sử cũng chỉ có rải rác vài câu, ấu đế thưở tóc trái đào, đã tinh thông võ nghệ, đã am hiểu tứ thư.

Một hài tử chưa đến tám tuổi, đã thông các loại võ thuật, đã thông tứ thư ngũ kinh mà ngay cả người có kiến thức sâu rộng cũng chưa hẳn thấu hiểu hết, là cần bao nhiêu kiên trì cùng nghị lực?

Nếu chiếu theo hiện tại, đứa nhỏ ấy khẳng định tiếp nhận phương thức giáo dục đặc biệt dành riêng cho thiên tài, quả thực quá tàn nhẫn, quá thống khổ.

Long Khánh đế chưa bao giờ ở trước mặt người khác nói ra những gì từng trải qua thời thơ ấu, nhưng trong sách sử có ghi lại, y có bệnh khó ngủ, thường xuyên trằn trọc suốt đêm không ngủ được, dù ngủ cũng sẽ nhíu mày nói mớ cả đêm không yên, nếu không có người bên cạnh thì sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Sau khi bốn vị đại thần, tướng lãnh dã tâm xưng vương kia từng người một bị Long Khánh đế sao trảm hoặc tru di cửu tộc, Thái hoàng thái hậu từ đó về sau không hỏi chính sự, dốc lòng lễ Phật, đối với đứa cháu duy nhất của mình, nàng luôn không ngừng thở dài, cừu hận quá khứ, chẳng thể phân định đúng sai. (sao trảm: tịch thu gia sản, giết kẻ phạm tội)

Thù hận đã báo, song lựa chọn lúc đầu, là đúng, hay sai?

Những điều này đều là lịch sử lưu lại cho hậu nhân đủ loại nghi vấn, ngay lúc đó Tống Bình An tự nhiên cũng không biết, bởi vì hiện tại, hắn chính là một mực lâm vào ưu sầu.

Vì thế, khi hắn đi mao phòng (=WC) thì sụ mặt, lúc ăn cơm cũng sụ mặt, mà ngay cả lúc đang trực___cũng sụ mặt.

Đường Thanh – hộ vệ cùng đội và có quan hệ tương đối khá với hắn rốt cục nhìn không nổi, thừa dịp thay ca nghỉ ngơi, hắn đi tới lấy khuỷu tay huých vào eo Tống Bình An một cái, hỏi: “Tống Bình An ngươi cả ngày sầu mặt làm cái gì vậy? Mất bạc sao?”

Tống Bình An sờ sờ cái eo bị đụng đau, lắc đầu không nói, vẻ mặt vẫn cứ sầu não.

Thấy hắn như vậy, Đường Thanh bất chợt nhớ tới một chuyện, nhìn trước ngó sau xem có người hay không, mới ghé tai hắn hạ giọng nói: “Không lẽ nào hôm qua Cổ Tư Kỳ gọi một mình ngươi đi, là sai ngươi làm mấy chuyện không thể để người khác biết đi?”

Chuyện nói xấu sau lưng Tống Bình An gặp phải cũng không ít, vừa nghe hắn nói, lập tức vội vàng lắc đầu liên tục: “Không có không có, ngươi đừng đoán mò, đội trưởng là người rất tốt.”

“Vậy ngươi làm cái gì cả ngày đều sụ mặt như thế? Giống như ai nợ tiền ngươi vậy.” Đường Thanh khó hiểu, liếc hắn một cái, cho tay vào trong tay áo ấm áp.

Nhớ tới chuyện nào đó, sắc mặt Tống Bình An càng trầm trọng, khuôn mặt hắn vốn đã như ông cụ non, lại trầm mặt xuống như thế, liền có vẻ già hơn rất nhiều.

“Ngày hôm qua..ta…..Quên đi, không có việc gì.”

Vốn là chuyện không nên nói ra, hơn nữa đối phương cũng là người khó có thể tâm sự, mồm miệng ngu dốt như Tống Bình An chỉ cảm thấy có khổ không thể nói.

Nhìn bộ dạng này của hắn, Đường Thanh càng thêm hiếu kỳ, đang định tỉ mỉ truy vấn, trên đường thông vào sâu trong hoàng cung đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, không lâu sau quả nhiên xuất hiện vài người. Đường Thanh vừa nhìn, vội kéo Tống Bình An sang một bên, xem cách ăn mặc của bọn họ có thể biết được phẩm hàm không thấp, vì thế công công cùng thị vệ đều xoay người thi lễ, đợi bọn họ đi qua mới dám hơi ngẩng đầu.

Chỉ thấy đám người này đi đến trước cửa thành, công công dẫn đầu giơ ra lệnh bài cao giọng nói: “Mở cửa cung, phụng chỉ xuất cung hành sự!”

Đợi đội trưởng hộ vệ tiến lên xác nhận lệnh bài, mới cho người mở cửa cung. Giống như một trận gió thổi qua, đám người này rất nhanh đã biến mất ngoài cửa cung, mà cửa cung rộng lớn cũng lập tức đóng lại.

Chuyện này vốn là chuyện bọn hộ vệ canh cửa quá quen thuộc, nhưng Đường Thanh lại đột nhiên khá hiếu kỳ.

“Vừa mới đến giờ Dần, Hoàng thượng là làm sao vậy, tự dưng cấp tốc phái người ra cung hành sự?” (giờ dần: 3-5 giờ sáng)

Đường Thanh đối việc này khá hiếu kỳ, nghĩ thầm có lẽ lại có chuyện lớn sắp phát sinh, bởi vì thảm án đoạt quyền trước đó cũng mở màn vào buổi sáng sớm như hôm nay.

Lúc ấy cũng là bọn họ canh cửa cung, hoàng thất tại sâu trong cung cấm ngầm bồi dưỡng mấy ngàn tinh binh cơ hồ là dốc hết lực lượng trong một đêm, đem vị khai quốc công thần – Hổ uy tướng quân nắm giữ hai mươi vạn binh lực cả nước kia chưa kịp ăn mừng đại thọ sáu mươi đã bị xét phủ niêm phong. Khi đó phủ tướng quân tụ tập không ít phụ tá của tướng quân, yến tiệc xa xỉ đến gọi người líu lưỡi, đại bộ phận đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự, bị trói lại cũng không hay biết.

Hoàng đế ra tay triệt để nhanh gọn, những kẻ bị giam trong đại lao còn mắng y không biết tự lượng sức, tự đào hố chôn mình, bởi vì thân tín bên ngoài dẫn đầu hai mươi vạn đại quân đóng ở biên cương khi biết được tin tức, nhất định sẽ tiến đánh hoàng thành, cho y nếm mùi khốn khổ! Mười sáu tuổi hoàng đế chỉ là nhếch môi cười lạnh, gọi người đem đầu thân tín của tướng quân tới cho bọn họ xem, khiến bọn họ nghẹn họng không nói được lời nào.

Không ai biết y làm sao làm được như vậy, nhưng y đích xác làm được, khi tất cả mọi người xem thường y tuổi nhỏ, y đã đem hết thảy đều chôn sâu ở đáy lòng.

Kết quả, Hổ uy tướng quân bị lăng trì, lão nhân đã từng ở trước mặt thủ hạ bóp chặt cằm dưới của ấu đế tám tuổi nói y là tiểu nãi oa dễ khi dễ này còn bị tru di cửu tộc.

Một khi đã mở màn, trận tranh chiến này trừ phi ngươi chết ta sống, nếu không sẽ không có ngày dừng lại. Cuối cùng, hoàng đế sớm đã chuẩn bị, đã bố cục hết thảy đoạt được thắng lợi, lấy lại tất cả thực quyền vốn thuộc về đế vương, mà tại cổng chợ nơi hành quyết phạm nhân tất bị máu tươi nhuộm đỏ một tầng lại một tầng.

Khi ấy, dân chúng vô cùng kinh sợ lo lắng, người người cảm thấy bất an, mà bọn hộ vệ không tham gia vào chuyện đó, thì thỉnh thoảng lôi ra nhắc lại, lấy đó làm cảnh cáo, cũng càng kính sợ vị đế vương ngự trong nội cung kia.

Chuyện đã qua hơn một năm, mặt đất nhuộm máu dường như còn tràn ngập mùi tanh, hiện tại lại sáng sớm đã cấp tốc xuất cung, sao có thể không khiến người hiếu kỳ, lo lắng, sợ lại có chuyện lớn gì sắp xảy ra…..

Lời của Đường Thanh làm Tống Bình An suy nghĩ, nhưng hắn không giống Đường Thanh nghĩ quá nhiều như vậy, mà chỉ đơn thuần cho rằng, sáng sớm đã phái người xuất cung, nhất định là có chuyện quan trọng, mà nếu đã có chuyện quan trọng, như vậy liền đại biểu, ngày hôm nay hắn sẽ bình an?

Đúng vậy, Tống Bình An cả ngày phiền muộn chính là vì chuyện này!

Ngày hôm qua bị thiếu niên hoàng đế ôm ngủ gần hai canh giờ, chờ hắn tỉnh lại thì trên giường chỉ còn một mình hắn.

Tần công công đi vào cái gì cũng không nói, bảo hắn mặc quần áo, tiếp đó lại bịt mắt hắn đưa hắn về gần doanh trại hộ vệ.

Lúc Tần công công sắp đi, hắn do do dự dự hỏi, Hoàng thượng sẽ còn cho gọi hắn hay không thì Tần công công chỉ là nhìn hắn, nở nụ cười thâm sâu khó dò, nói: “Ngươi nghĩ thử xem?” Nói xong, Tần công công liền đi, lưu lại Tống Bình An buồn rầu suy tư hoàng đế có hay không lại cho gọi hắn.

Lần đầu tiên còn có thể tự nói với mình thời gian trôi qua sẽ dần quên đi, lần thứ hai còn nghĩ như vậy chính là lừa mình dối người, Hoàng thượng tại sao phải tìm hắn, kết cục cuối cùng của hắn sẽ như thế nào?


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .